CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 116

 "Khóc đi, khóc đi, khóc càng vang dội, ba mày sẽ càng đến nhanh!" Mực Cảnh hả hê nói.

Làm xong tất cả, Mực Cảnh lui về sau, vừa đi vừa làm ra vẻ mặt vô tội, nhìn Lạc Tích Tuyết hung hăng nhìn gương mặt dối trá của anh.

Cho nên nói lòng người khó dò, ai có thể nghĩ tới Mực Cảnh lại mai phục bên người bọn họ nhiều năm như thế, tất cả chỉ vì tiền bạc!

Anh vì giờ khắc này mà tỉ mỉ bố trí, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Nhưng đối với Lạc Tích Tuyết mà nói, giờ khắc này giống như là đã cùng với đau khổ nơi địa ngục giúp con người tu luyện ý chí.

Chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây, đều giống như một thanh đao nhọn khoét vào trong da thịt Lạc Tích Tuyết.

Quả nhiên Mực Cảnh hiểu lòng người, anh biết rõ chuyện tận mắt chứng kiến người thân của mình chết đó là một chuyện khiến người ta đau tâm phế phổi.

Đây là loại đau khổ không gì sánh bằng, cái đó thì không gì tốt hơn là chết cùng nhau.

Hiện tại điều duy nhất Lạc Tích Tuyết mong đợi chính là Lạc Thiên Uy không tới, không nên trúng với những gì Mực Cảnh tiên đoán.

Nhưng làm cô thất vọng là Lạc Thiên Uy chạy đến rất kịp thời. Làm sao mà anh có thể không cứu cô và Băng Băng đây?

Không phải cô không có lòng tin với anh, chỉ là quá đáng sợ, cô không thể tin lại có chuyện tàn khốc như thế này.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã nhìn thấy Lạc Thiên Uy dừng xe ở cửa tử, rồi chạy đến gần họ.

Mới một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng làm anh ốm đi rất nhiều, điều đó chứng tỏ anh lo lắng rất nhiều cho bọn họ

Anh cầm điện thoại di động hướng về phía bọn họ, nhất định là bị Mực Cảnh điều khiển.

Quả nhiên, Lạc Thiên Uy đã gặp các cô bị trói bên vách núi, bất chấp tất cả mà chạy vội tới bên cạnh bọn họ.

Lạc Tích Tuyết muốn hô to, đáng tiếc miệng đã bị che lại, cô dùng hết toàn lực để biểu hiện, đáng tiếc anh không nhìn đến biểu hiện của cô.

"Đừng! Lạc Thiên Uy, đừng tới đây! Không nên tới"

Vô luận cô cố gắng thế nào, phát ra chỉ là tiếng khóc la mơ hồ không rõ ràng.

Nước mắt chảy quanh hốc mắt, Lạc Tích Tuyết không thấy rõ gương mặt anh nữa, chỉ thấy được một bóng người mơ hồ đang vọt về bên cô.

Động tác của anh nhanh như vậy, mấy bước liền đến gần cô, chỉ mong bọn họ không gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc, chuyện bất hạnh đến, “bằng” một tiếng súng vang lên, chấn động cả đỉnh núi.

Lạc Thiên Uy cứ như vậy té xuống, nằm trên sân cỏ, không nhúc nhích!!

Chương 303: Cứu Cô, Hy Sinh Tánh Mạng!


Thời gian giống như dừng lại trong thời khắc này, quanh cô tất cả đều ngưng lại bất động, trong thiên địa an tĩnh giống như chỉ còn lại hô hấp của cô cùng tiếng tim đập.

Lạc Tích Tuyết cả thân thể không nhúc nhích, hai mắt nhìn thẳng về phương hướng của Lạc Thiên Uy.

Anh cứ như vậy nằm ở nơi đó, không chút nào nhúc nhích!

Chẳng lẽ, anh đã chết rồi sao? Mặc Cảnh thật đã đánh chết anh?

Lạc Tích Tuyết trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn qua một màn trước mắt, liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

Cô không dám khóc lên, sợ tiếng khóc của chính mính sẽ nói cho cô biết tất cả đều là sự thật.

Băng Băng tựa hồ có chút ý thức, trong miệng bé không ngừng kêu"Ba, ba!"

Nhưng Lạc Thiên Uy vẫn nằm ở chỗ này, dù con gái có gọi anh thế nào, anh cũng không nhúc nhích.

"Phanh!" Mặc Cảnh chưa từ bỏ ý định lại bắn thêm một phát súng, lần này Lạc Tích Tuyết thấy rõ, viên đạn kia trực tiếp xuyên thẳng vào chân trái của Lạc Thiên Uy.

Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhiễm đỏ đầy đất.

Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết không nhịn được thất thanh khóc lớn, giờ khắc này cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc.

Thì ra người Mặc Cảnh muốn hành hạ không phải Lạc Thiên Uy, mà là cô.

Cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương chết ở trước mặt mình, nhưng không làm gì được, loại cảm giác này giống như là bị người ghìm chặt cổ, vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không tránh khỏi!

Lệ đột nhiên chảy ra ngoài, hiện tại Lạc Tích Tuyết chỉ có một loại cảm giác, nếu như anh thật đã chết, cô muốn đi cùng anh, tất cả cô đều không muốn cố kỵ nữa, một nhà ba người chết cùng một chỗ thôi.

Cô nhắm chặt hai mắt, tựa hồ nghe thấy cái chết đang hướng về mình.

"Phanh! Phanh! Phanh!" Liên tục ba tiếng, Lạc Tích Tuyết gắt gao nhắm mắt lại, lệ cứ như vậy không nghe lời cứ chảy ra.

Cô là mẹ của Băng Băng, cô không muốn ở trước mặt bé khóc, không muốn làm cho bé nhìn thấy mình yếu ớt, nhưng vì Lạc Thiên Uy chết rồi, bọn họ ngay cả thi thể anh đều không tha, tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

Giờ khắc này, long của Lạc Tích Tuyết hoàn toàn trống rỗng, lọt vào vực sâu không đáy.

Chung quanh tất cả thanh âm cô đều không nghe được rồi, bao gồm tiếng khóc của con gái, tất cả đều che giấu.

Cô chỉ chờ cái chết một khắc lại tới, nhưng chờ đợi cô cũng là cái ôm trong ngực quen thuộc.

"Tích Tuyết, thật xin lỗi, để cho em lo lắng!" Là thanh âm của Lạc Thiên Uy!

Lạc Tích Tuyết cơ hồ cho là mình đang nằm mơ, làm sao có thể? Thế nào lại là anh?

Cô khó có thể tin mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gò má anh tuấn của người trước mặt mình.

Thân thể của anh ôm lấy cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh.

Anh còn chưa có chết! !

Lạc Tích Tuyết trong lòng kích động không thôi, anh vẫn còn sống.

"Anh" cô vui vẻ muốn nói gì, lại phát hiện lời đến khóe miệng lại không nói ra được, chỉ còn lại thanh âm nghẹn ngào khàn khàn.

"Anh giúp em cởi dây trói!" Lạc Thiên Uy đem sợi dây cởi ra, lại đem Băng Băng ôm vào trong ngực.

Lạc Tích Tuyết chú ý tới, cách đó không xa người nằm ở nơi đó là Mặc Cảnh.

Cô còn không kịp hỏi là chuyện gì xảy ra, lại nghe có tiếng ken két.

Xong rồi, cây này không chịu nổi sức nặng của ba người, nó sẽ gảy.

"Anh đi đi, mang theo Băng Băng đi trước!" Lạc Tích Tuyết khi băng dính được tháo ra, câu nói đầu tiên của cô là như vậy.

"Chúng ta cùng đi!" Lạc Thiên Uy bắt được cổ tay của cô, dùng sức ôm than thể cô ra khỏi đó.

Nhưng mỗi khi anh dùng sức một chút, tiếng ken két của nhánh cây càng rõ ràng hơn, cây cũng nhanh muốn bẻ gảy, tiếp tục như vậy ba người bọn họ cũng sẽ rơi xuống nước.

"Anh đưa con đi trước đi, đừng dành nhau nữa, đừng động tới em!" Lạc Tích Tuyết lớn tiếng đối với anh kêu.

Lạc Thiên Uy nghe được tiếng nước đang mạnh mẽ chảy, anh đột nhiên cũng hiểu là chuyện gì sắp xảy ra.

Thế nhưng anh lại không có buông tay Lạc Tích Tuyết ra, ngược lại nắm chặt hơn: "Nắm lấy tay anh!"

Lạc Tích Tuyết nóng nảy: "Anh đi trước đi!"

Chẳng lẽ không có nghe thấy sao?

Nơi xa nước chảy đang chạy ào mà đến, phát ra tiếng ù ù lớn.

Thanh âm lớn như vậy, anh thế nhưng không có nghe thấy sao?

Lạc Thiên Uy cố ý muốn dẫn Lạc Tích Tuyết cùng đi, anh một tay ôm Băng Băng, một tay nắm chặt tay Lạc Tích Tuyết, tuyệt không chịu buông cô ra nửa phần.

Lạc Tích Tuyết tránh thoát không ra, chỉ có thể để anh ôm cô đi lên .

Rốt cuộc, cô hơn nửa người đã rời đi nhánh cây,chuẩn bị lên bờ.

Chợt,"Ầm" một hồi tiếng nước chảy, vừa nhanh vừa vội cọ rửa tới đây.

Ba người đồng thời rơi vào nước.

Nước tràn vào miệng vào mũi, là một hồi sặc nước ho khan, từ từ nuốt dần vào bụng.

Lạc Tích Tuyết biết bơi, nhưng là bây giờ tình huống như thế, cho dù biết bơi cũng không có biện pháp.

Bởi vì nước trùng kích lực bây giờ quá lớn rồi, chạy như điên khuynh tiết mà đến nước chảy tựa như một vòng xoáy khổng lồ , đem người hấp thụ đi vào, căn bản không ra được.

Huống chi phía dưới chính là thác nước, nước trùng kích lực sẽ đem người cuốn đi xuống, vô luận kỹ thuật bơi lội cao hơn nữa, cũng không thoát khỏi được loại này trùng kích lực.

Lạc Tích Tuyết đã suốt cả một ngày chưa ăn gì, vừa đói vừa lạnh, bức bách cả đêm, sức lực toàn thân cũng trôi mất, tứ chi mở rộng không ra.

Cô không có hơi sức đi bắt nhánh cây lên bờ, cũng không có hơi sức nắm một tảng đá, cô chỉ có thể để than mình theo nước chảy bèo trôi.

Vẫn đêr cho nước chảy cọ rửa thân thể của cô, mang đi tất cả sức lực của cô, cho đến khi lấy toàn than cô hoàn toàn bao phủ..

Dần dần, Lạc Tích Tuyết đã không còn giãy giụa, cô hi vọng nước chảy đắm chìm qua mình.

Hy sinh mình, để cứu những người mà mình yêu thương nhất.

Trong nước cục đá đánh thẳng vào thân thể của cô,thân thể càng phiêu càng xa.

Cô không biết chồng cùng con gái của cô như thế nào rồi.

Nếu như một nhà ba người nhất định không thể ở chung một chỗ, nếu như cô cùng Lạc Thiên Uy kiếp này không có duyên phận, nếu như ba người bọn họ phải có một người hy sinh ——

Cô hi vọng người này là cô! !

Đã sớm mệt mỏi rã rời lạc Tích Tuyết, cứ như vậy nhắm mắt lại, vẫn một mực chìm xuống, chìm xuống

Cho đến khi một cánh tay giữ cô lại.

Lạc Tích Tuyết hoảng hốt, đột nhiên nghe được có một thanh âm ở bên tai cô không ngừng nói: "Tích Tuyết, cố gắng chống đỡ, nhất định sẽ không có chuyện gì!"

Cô phấn chấn tinh thần lên, rõ ràng đã không có hơi sức, lại trong thời khắc nắm được bàn tay kia, lại như sinh ra chút sức lực.

Vì vậy, cô mở mắt ra.

Mượn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước, cô nhìn thấy Lạc Thiên Uy một tay nắm một khối nham thạch, một tay kéo lấy cô, mà Băng Băng đang ở trên khối nham thạch đó.

Hắn dùng hết tất cả hơi sức, đem Lạc Tích Tuyết từ trong dòng nước giữ lại.

Lạc Tích Tuyết phối hợp hắn, cố gắng hướng đầu trên dòng nước..

Đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng sáng, cô nhìn thấy tia hy vọng sinh tồn, nhưng phổi không khí lại càng ngày càng mỏng manh, đang ở thời khắc cô sắp hít thở không thông lần nữa chìm xuống thì một bàn tay to từ vịn hông của cô, đổi thành nâng thân thể của cô lên.

"Ồn ào" một tiếng, cô rốt cuộc nổi trên mặt nước.

Cương mãnh hít một hơi, liền bị Lạc Thiên Uy đẩy lên trên khối nham thạch.

Đầu vẫn còn có chút trống rỗng, ở trong nước rất lâu, Lạc Tích Tuyết cơ hồ hít thở không thông.

Lạc Thiên Uy bắt được một nhánh cây đang trôi, đem Nham Thạch cố định lại.

Lạc Tích Tuyết thần chí có chút thanh tỉnh, cô thuận thế bắt được nhánh cây, hướng trên bờ bò tới.

Phía sau là Lạc Thiên Uy cõng Băng Băng.

Bởi vì nước chảy quá mạnh, bọn họ leo lên nham thạch tùy thời sẽ bị dòng nước xiết tách ra rồi.

Cho nên Lạc Tích Tuyết chỉ có thể dùng hết sức hướng trên bờ bò, nước bùn bãi sông, đi lên trước nữa một chút chính là bờ rồi..

Lạc Tích Tuyết giùng giằng bò lên trên, nhận lấy Băng Băng được Lạc Thiên Uy đưa tới, hai mẹ con bình an lên bờ.

Nhưng là, khi cô quay người lại thì phía sau không thấy bóng dáng của Lạc Thiên Uy.

Anh ấy ở đâu?

Lạc Tích Tuyết long vừa mới hồi phục nay lại một lần nữa nhói lên.

Chạy chồm lăn lộn trên mặt nước, căn bản không có người.

Cô xuống chút nữa du nhìn, vẫn không có người.

"Lạc Thiên Uy! !" Cô dắt giọng nói hô to.

Không có người trả lời cô.

Lạc Tích Tuyết nóng nảy, liền lăn một vòng dọc theo bên bờ chạy: "Lạc Thiên Uy! !"

Chỉ thấy, ở chỗ không xa bên thác nước, than ảnh quen thuộc của Lạc Thiên Uy đang lăn lộn với nước sông, cùng nhau bị xung xuống thác nước.

"Không ——" Lạc Tích Tuyết phát ra một tiếng gọi xé long, đau đến tê tâm liệt phế.

Đây không phải là thật? ! Cô không tin.

Anh thế nhưng vì cứu cô, hy sinh chính mình! !

"Lạc Thiên Uy! ! ! Lạc Thiên Uy! ! ! Lạc Thiên Uy! ! !"

Lạc Tích Tuyết dùng hết toàn bộ sinh mạng, lớn tiếng kêu tên của anh.

Trống trải trên mặt sông, trừ rào rào tiếng nước chảy, cũng chỉ có tiếng thét khan cả giọng của cô mà thôi.

Anh đi, bị nước chảy mang đi, cũng không về được!

Lạc Tích Tuyết suýt nữa té xỉu, cả người tâm tình gần như mất khống chế, cô chạy dọc theo bờ sông .

Liền định như vậy rơi vào trong sông, theo anh đi, nhưng truyền đến từ sau lưng tiếng la khóc của con gái.

Không phải cô không muốn chết, mà là cô không muốn cứ như vậy chết đi, ít nhất phải tìm cuộc sống yên bình cho con gái cô, lúc ấy cô đi mới an tâm.

"Tích Tuyết! !" Lạc Tích Tuyết yếu đuối thân thể ngã xuống đất, chợt sau lưng một sức lực đỡ cô dậy.

Chương 304: Đại Kết Cục: Yêu Đến Thiên Đường Địa Cửu


Là thanh âm của Tiếu Vũ Trạch, đã có hàng loạt cảnh sát chạy đến.

"Anh Vũ Trạch, nhanh đi cứu Thiên Uy, anh ấy bị nước cuốn trôi đi rồi!" Lạc Tích Tuyết nóng nảy nắm lấy áo của Tiếu Vũ Trạch nói.

Tiếu Vũ Trạch ôm cô: "Tích Tuyết, em tỉnh táo một chút, cảnh sát đã đi cứu rồi !"

"Không được, em muốn tự mình đi cứu anh ấy, các anh không biết anh ấy bị cuốn đi nơi nào!" Lạc Tích Tuyết một chân bước vào trong nước, hy vọng có thể tìm được anh.

Tiếu Vũ Trạch lôi cô đi lên, thật chặt ôm lấy cô: "Tích Tuyết, tin tưởng anh, cảnh sát đã đi xuống tìm. Nước chảy mạnh như vậy, em đi xuống chỉ là chịu chết!"

"Nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh ấy cứ như vậy chết đi!" Lạc Tích Tuyết tâm tình mất khống chế quát, khóc đỏ cả mắt.

Tiếu Vũ Trạch nắm bả vai của cô, chăm chú nhìn cô: "Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói, em bây giờ còn có Băng Băng, con gái của em cần em, em không thể như vậy vứt bỏ nó, cái gì đều không để ý đi theo ba của nó như vậy được!"

Lời nói của Tiếu Vũ Trạch tựa hồ nhắc nhở cô, lạc Tích Tuyết nhớ tới con gái, ngồi xổm người xuống ôm lấy thân thể nho bé của Băng Băng, thất thanh khóc lớn lên.

Băng Băng cảm thấy Tích Tuyết đang khóc, trong lúc mông lung cũng ý thức được xảy ra chuyện không tốt, bé cũng khóc lớn theo.

Tiếng khóc của hai mẹ còn làm mọi người xung quanh đều cảm thấy đau lòng!

Tiếu Vũ Trạch cởi áo khoác xuống phủ lên cho mẹ con cô, gọi xe cảnh sát đưa cô và Băng Băng đến bệnh viện.

Mới vừa trải qua giây phút nguy hiểm kia, hai mẹ con thần chí cũng có chút hoảng hốt.

"Nơi này giao cho cảnh sát đi, họ sẽ giúp em tìm được Lạc Thiên Uy ." Tiếu Vũ Trạch cầm bàn tay lạnh lẽo của Lạc Tích Tuyết an ủi, nhưng cô lại giống như là không nghe được lời của hắn, ngơ ngác ngồi ở trong xe.

Lúc này, trong đầu cô tất cả đều là một màn Lạc Thiên Uy đã cứu cô, nếu như lúc ấy anh trực tiếp ôm Băng Băng lên bờ, có phải hay không người chết sẽ là cô!

Anh biết rõ trở lại cứu cô, giữa bọn họ chỉ có thể sống một, thế nhưng anh lại đem cơ hội sống sót đó cho cô.

Lệ rơi trên gương mặt lạnh lẽo của cô không ngờ lại nóng đến vậy.

Lạc Tích Tuyết bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn con gái, đứa bé đã toàn than đông lạnh đến phát run, thật may là có thể kịp thời đưa Băng Băng đến bệnh viện.

Thời điểm vào phòng cấp cứu, Lạc Tích Tuyết vẫn là mở to mắt , bởi vì cô không biết từ lúc nào nhận được tin tức của Lạc Thiên Uy, cho nên cô không dám ngủ.

Cô sợ chính mình ngủ thiếp đi, sẽ hoàn toàn mất liên lạc với anh.

Đỉnh đầu ánh đèn màu trắng rất sáng, Lạc Tích Tuyết ngắm nhìn ánh đèn, dần dần trước mắt mơ hồ, cô biết bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho cô.

Trên cánh tay của cô những vết thương vì ngâm trong nước quá lâu lại không kịp thời xử lý, đã bị nhiễm trùng rồi.

Nhưng cô không quan tâm, Lạc Thiên Uy ngay cả tính mạng cũng bị mất, cô một cánh tay có là cái gì đây?

Dần dần cô ý thức mơ hồ.

Đến tột cùng ngủ bao lâu, cô không biết dù là ngày hay đêm, Lạc Tích Tuyết trong tiềm thức vẫn không muốn tỉnh lại.

Chung quanh mỗi ngày đều xuất hiện các loại thanh âm, có Tiếu Vũ Trạch , Trần Tiểu Mạt , Uy Mục , còn có cả âm thanh của Lãnh Khinh Cuồng nữa.

Nhưng cô chính là không muốn tỉnh lại, vì trong giấc mộng cô có thể được gặp Lạc Thiên Uy của cô.

Có lẽ chỉ có những người này là nhất định phải đặt ở trong trí nhớ , nhưng cô chính là không muốn đặt cô vào trong trí nhớ.

Vì vậy Lạc Tích Tuyết một mực hôn mê, chẳng phân biệt được ngày đêm, không ngừng không nghỉ.

Cho đến khi bên cạnh một giọng nói non nớt vang lên: "Mẹ, mẹ! Băng Băng rất nhớ ngươi! !"

Lạc Tích Tuyết trong tiềm thức hơi giật mình, là Băng Băng!

Nước mắt của cô chảy xuống, thấy con gái sẽ chỉ làm cô khổ sở hơn.

"Mẹ, ba đã không có ở đây, Băng Băng rất nhớ mẹ a, mẹ không thể cứ ngủ như vậy, không để ý tới Băng Băng rồi !" Tiểu Băng Băng lắc lắc tay của cô.

Lạc Tích Tuyết lúc này mới đột nhiên ý thức được, cô không thể tiếp tục như vậy, cô còn có con gái.

Đây là giọt máu của cô cùng Lạc Thiên Uy nên cô phải biết quý trọng, sống thật tốt, mà không phải tiếp tục trốn tránh thực tế.

Vì vậy cô mở mắt, đem tiểu Băng Băng kéo vào trong ngực: "Băng Băng, thật xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không nên ngủ lâu như vậy, bỏ lại một mình con!"

Từ bệnh viện đi ra, thời tiết đã chuyển lạnh, giống như tâm tình của Lạc Tích Tuyết lúc này.

Uy Mục giúp cô xuất viện, tự mình lái xe đưa cô cùng Băng Băng về biệt thự.

Bùi Địch lập tức tiến lên đón, cả nhà 3 người cùng ôm nhau.

Cái nhà này trước kia vẫn là bốn người, hôm nay thiếu một nhân vật trụ cột nên không khí có vẻ khác thường.

Hai đứa bé tựa hồ cũng hiểu xảy ra chuyện gì, không hề ồn ào nữa, dù ngày hay đem cũng thật biết điều mà ngoan ngoãn.

Mà Lạc Tích Tuyết, luôn trầm lặng một mình, ngủ trên chiếc giường mà Lạc Thiên Uy thường ngủ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog